Vào đầu mùa giải ngoại hạng, Arsenal đã có những sự khởi đầu rất tuyệt vời nhưng rồi sau đó là một chuỗi ngày buồn tại Emirates sau những thất bại trước những đội bóng không phải là đối thủ của mình, nhưng sau khi dành chiến thắng trước đương kim vô địch Manchester United khán giả hâm mộ của "The Gunners" cứ nghĩ rằng "bình minh" đang trở lại Emirates sau những ngày mưa, nhưng các "khẩu thần công trẻ" lại một lần nữa chính minh sự "đúng đắn" về nguyên lý của họ đó chính là sau chiến thắng là phải........thất bại.

Ngày xưa còn đâu!
Với một giải bóng đá khắc nghiệt như giải ngoại hạng Anh, nếu như bất cứ đội bóng nào muốn có được vị trí cao nhất ở giải đấu này thì những câu lạc bộ đó lúc nào cũng phải cần chuẩn bị một đội hình có chiều sâu, và ba trong tứ hổ tại Premier Leauge đã làm được đó chính là Manchester United, Liverpool và gã nhà giàu Luân Đôn Chelsea đã làm tốt, nhưng Arsenal thì lại không như vậy, họ luôn tin tưởng vào hệ thống cầu thủ trẻ cực tốt của mình.
Arsenal có một lứa cầu thủ trẻ mà không câu lạc bộ nào tại Anh có thể có được kể cả Manchester United, Liverpool và Chelsea, và những "khẩu thần công trẻ" này đang lớn lên từng ngày vời những phẩm chất tuyệt vời của mình, nhưng để bước lên đỉnh của bóng đá Anh thì cần phải có những phẩm chất của một nhà vô địch, và điều này thì không hề tồn tại tại Arsenal.
Các cầu thủ trẻ của Arsenal họ thi đấu rất hay, rất bùng nổ và ngẫu hứng, và luôn thăng hoa......nhưng họ chỉ bùng bổ và thăng hoa trong những điều kiện thuận lợi, khi mà mọi thứ đều ủng hộ họ, Arsenal đẹp rất đẹp nhưng rất dễ vỡ.
Lúc đồng đội cần, sao lại ngồi khóc Gallas?
Arsenal thiếu sự ổn định - đó chính là câu nói đa số của các chuyên gia bóng đá khi nói về Arsenal, nhưng sự thiếu ổn định đó của Arsenal không tồn tại trong bất cứ bộ phận nào của đội hình mà sự bất ổn định đó tồn tại trong cả đội hình.
Ở hàng hậu vệ, đầu tiên là trung vệ đội trưởng Gallas - tuy là một đội trưởng là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội vào những thời điểm khó khăn nhất nhưng lại là người yếu đuối nhất, chắc hẳn các khán giả hâm mộ bóng đá đã không quên hình ảnh đội trưởng Gallas ngồi bệt xuống sân và khóc khi Arsenal thua trận, liệu một đội trưởng như vậy có thể giúp các đồng đội của mình đứng vững trước những thất bại, còn về chuyên môn khi mà cặp trung vệ số một của họ là Gallas và Toure không có sự ăn ý với nhau thì đường vào khung thành của thủ môn Almunia luôn dễ dàng cho bất cứ đối thủ nào.

Không hiểu tại sao Fabregas càng ngày lại càng thi đấu mờ nhạt.
Còn ở hàng tiền vệ, đây chính là nỗi nhức nhối của HLV Wenger, tưởng chừng các cầu thủ trẻ đã có thể thay thế được vị trí của các cầu thủ đã ra đi nhưng Denilson, Song hay Diaby cũng không thể làm khán giả quên đi những đàn anh đi trước của họ, tuy các cầu thủ trẻ này đã có sự tiến bộ nhưng khi hộ tiến bộ một bước thì họ lại lùi hai bước
Nasri đã thể hiện rất tốt trong thời gian vừa qua trong màu áo Arsenal nhưng dù cho "tiểu Zidane" này có thi đấu tốt như thế nào thì cũng không thể gánh cả đội hình bất ổn định của Arsenal, bởi những vệ tinh xung quanh anh đang càng ngày càng mờ nhạt, khi mà Fabregas càng ngày càng thi đấu nhạt nhòa, cùng với việc việc trục giữa Arsenal không có một trụ cột thật sự đang làm các khán giả của "The Gunners" lúc nào cũng phải lo sợ cho đội bóng của mình.

Chỉ với Adebayor và Persie, liệu Arsenal có đủ khả năng cạnh tranh?
Hàng giữa đã yếu không hỗ trợ gì nhiều cho hàng công, mặc dù đã cố gắng thi đấu hết mình nhưng với vỏn vẹn hai tiền đạo đẳng cấp đúng nghĩa là Persie và Adebayor thì Arsenal rất khó mà làm nên chuyện, nếu so sánh với 3 đại gia khác của ngoại hạng Anh rõ ràng Arsenal là đội bóng yếu hơn cả.
Arsenal càng ngày càng mất linh trên thánh địa Emirates của mình, với câu nói mà người việt ta thường nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" có vẻ rất đúng với trường hợp của Arsenal lúc này, sự hưng thịnh về tài chính và sự tráng lệ của thánh địa Emirates không thể nào che giấu được một sự thật đó là trong những năm vừa qua Arsenal vẫn tay trắng tay.
Hiếu Đức tổng hợp
Xem ý kiến bình luận khác >>